Gia Đình An Phong - Famille D'Accueil Le Bon Vent

WebSite Gia Đình An-Phong Việt-Nam và Hải-Ngoại

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Nguyệt San ĐMHCG Phỏng Vấn Cha Louis Qui

Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Phòng vấn Cha Louis Qui

Email In PDF.

                                                                                       GIA ĐÌNH AN PHONG
                                                                   ( AN PHONG  = GIÓ LÀNH = LE BON VENT )

+ NS : NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
+CQ : CHA LouisQUI

NS : Cha thành lập gia đình AN PHONG tại Pháp năm nào ?  Và với mục đích gì ?

CQ : Đặt chân lên đất Pháp ngày 19 tháng 4 năm 1978 , cũng như mọi người, tôi nhìn quanh tôi, nhìn người nhìn vật, tìm “ chỗ đứng “ Tôi thấy có rất nhiều người , và người nào cũng tử tế và có vẻ thông minh … Tôi thấy có rất nhiều của  : phương thế làm việc chắc chắn là dư thừa . Bên nhà  , nước nghèo , người nghèo , mà mình đã làm được việc, thì bên này chắc mình sẽ sung sướng hoạt động .

     Nhưng một vài tháng sau , tôi nhận ra : của cải có nhiều thật , nhưng tình người không có mấy, người ta đóng cửa lòng mình lại . Vì vậy, tôi không tìm của cải, tôi tìm lòng người . Tôi không xin ai một thứ gì , ngay cả chính phủ , tôi cũng không xin trợ cấp Nhưng tôi “ nói “ ( nói chuyện , diễn thuyết , giảng ) nói về đồng bào tôi ( bên nhà , bên nay ), đất nước tôi, giáo hội tôi …và khi người nghe , mở lòng , thì đương nhiên túi tiền của họ cũng mở ra . Và tôi tìm được “ chỗ đứng” .
    
Một hôm, tháng 9 năm 1979 , tôi đang đi giảng ở một họ đạo phía tây nước Pháp ( họ Pornic ) gần biển , tôi nhận một cú điện thoại.Thì ra ông thị trưởng Ermont ( chỗ tôi đang tạm trú ) gọi và muốn gặp tôi ..Mấy hôm sau, tôi đến gặp và ông cho biết : thị xã muốn cho tôi một cái nhà để giúp đỡ mấy người tỵ nạn Đông Nam Á .Khi đến xem nhà , tôi gặp thấy một biệt thự gồm : ba gian nhà , nhưng “ không giống ai “, vì bên trong không có gì hết: không điện , không nước , không sưởi , không nhà cầu … một biệt thự bỏ hoang từ lâu và thành phố có chương trình đập bỏ để tân trang thành phố …tôi đã nhận cái nhà đó ngay và trong bụng chủ trương sẽ không xin nhà nước trợ cấp để giữ tự do làm việc .
    
Việc tôi sắp làm, đang có sẵn. Trong số bà con tỵ nạn, phần lớn sau một thời gian, đều tìm được chỗ đứng , có việc làm , có nhà ở, tạo lại được một cuộc sống bình thường trên đất người . Nhưng cũng có một số bà con thiếu may mắn, vì hoàn cảnh, phải lang thang đây đó : nói tiếng Pháp chưa được, không việc làm , không nhà ở, không trợ cấp; rõ là , mặc dầu không muốn mà bà con ta đã thành “ bụi đời “trên đất văn minh tiến bộ. Việc tôi sắp làm, Chúa xếp sẵn: tiếp tay với những anh chị em gặp khó khăn và gặp khó khăn trên đường tỵ nạn. Giúp đỡ người tỵ nạn trên  đất tự do và giàu có, lúc đó không thiếu gì cơ quan (đạo và đời )hăng say xung phong .Còn giúp những người , cũng tỵ nạn, cũng trên đất tự do giàu có mà thiếu điều kiện , điều kiện giấy tờ (nhứt là điều kiện giấy tờ ), điều kiện đức tính tánh tình, điều kiện tâm trí …thì gần như không có ai xung phong lãnh nhận . Vì một lẽ dễ hiểu là : muốn giúp đỡ người không điều kiện thì mình đừng có đòi điều kiện ( mà họ không có) thì mới làm việc được … mà muốn làm việc như vậy thì phải liều, liều mạng chứ không liều lĩnh. “ Liều mạng sống vì người mình yêu “ .
    
Khi nhận được nhà , tôi mừng , vì từ nay có thể giúp những người không nhà cách thực tế . Nhưng làm sao đón rước những người đó vào nhà tôi , vì tôi làm việc không lương và chủ trương không xin chính phủ trợ cấp ,cũng không xin xỏ một người nàọ (để có tự do mà làm việc ) . Giàu lòng nhưng nghèo tiền, tôi không thể đi tìm những người nghèo , đưa về sống trong nhà tôi. Nhưng nếu tự họ đến với tôi thì sao ? Ý kiến hay . Tôi đề địa chỉ tôi nơi bạn bè và người quen biết đây đó trên đất Pháp . Tôi xin họ khi nào gặp một người việt tỵ nạn lâm cảnh khó khăn ( không nhà , không việc làm , không trợ cấp ) … cho người đó địa chỉ của tôi , để người đó tự liên  lạc với tôi . Và khi một người như vậy đến với tôi , sau khi nói chuyện với nhau,nếu người đó chấp nhận ở lại, thì chính người đó chấp nhận tôi , chớ không phải tôi chấp nhận người đó, và như vậy, cách sống khó nghèo trong nhà tôi không làm cho người đó sợ . Ngược lại ,hai bên tự ý chấp nhận nhau và vui sống chung , đùm bọc nhau trong cảnh khó nghèo . Nghèo tiền mà giàu lòng  là bí quyết làm vui sống trong nhà An Phong _ ( Gió Lành – Le Bon Vent .)

NS : Cha nối tiếp gia đình An Phong năm 1963 ?

CQ  : Tiếp nối thì không đúng, vì hai việc khác nhau. Nhưng nói đúng hơn là tôi bị” méo mó nghề nghiệp” . Sau 18 năm sống với càc em “ bụi đời “ bên nhà , tôi cảm thấy là không ai đáng thương hơn những người bị xã hội bỏ rơi, bạc đãi . Và nếu xã hội càng văn minh giàu có, thì những người bị xã hội bỏ rơi càng đáng thương hơn . Vì lẽ đó, gần như tự nhiên tôi liều mạng tôi cho những người bị xã hội bỏ rơi .

NS  :  Công việc của cha là xã hội hay tông đồ, hay cả hai ?

CQ  : Công việc của tôi đương nhiên là xã hội , mà cũng đương nhiên là tông đồ . Không thể tách rời, cả hai là một. Xã hội bên ngoài, mà trong lòng tôi là tông đồ. Làm sao tách rời hai diện đó ra được . Cậu GiêSu ở Nazareth ngày xưa, giúp cha giúp mẹ,khiêng gỗ ,quét nhà . Người không biết chuyện ( những người Do Thái sống cùng làng ) nhìn vào, thấy cậu GiêSu cũng như các cậu thanh niên khác, có khi ngoan ngoãn hơn, dễ thương hơn. Còn người biết chuyện (những mục đồng đã được Thiên Thần gọi đến hang đá Bêlem ) thì nhận nơi cậu GiêSu là Thiên Chúa xuống thế làm người .Một người đã được chịu phép rửa tội, bên ngoài cũng giống như mọi người, nhưng bên trong thì khác hẳn . Và nếu người đó ý thức được phẩm gía cao trọng của mình, thì mỗi việc người đó làm đều là vừa xã hội vưà tông đố, vì không phải là một con người tầm thường làm việc đó, mà là người con”  Đ . C . T “ làm việc đó.

NS  :  Một thanh thiếu niên bụi đời, hay nghèo khổ, hay điên khùng đến với cha , cha đón tiếp như thế nào ? cha thấy họ là ai ?

CQ  : Bất cứ người đến xin ở với tôi, trước tiên tôi tìm hiểu tình trạng của họ, đến đất Pháp ngày nào ? đã sống ở trung tâm tiếp cư nào ? nói tiếng pháp được chưa ? có đi làm được bao lâu rồi ? tại sao bây gìơ lại mất việc ? sau khi ra khỏi trung tâm tiếp cư đã đi ở đâu , với ai ? giấy tờ có hợp lệ không ? vv…Rồi sau đó tôi cho thấy nếp sống nghèo trong nhà tôi  : chỗ ăn , chỗ ngủ , chỗ làm việc, vv… và sau khi hai bên đã hiểu được nhau,tôi kết luận :  Cha nói thật với con : nếu con đến đây để tìm một chỗ ở đàng hoàng thì ở đây không có , con nên đi tìm nơi khác, vì nhà này ( không giống ai ) cứ sự thường thì chỉ đủ chỗ cho 10 người ở , mà hiện nay có tới  12 người và đôi khi đã có tới 20 , 30 người ở , cho nên chỗ ở đàng hoàng ở đây không có …Nếu con đến đây để tìm ăn uống đàng hoàng , thì ở đây cũng không có , con nên đi tìm chỗ khác , vì ở đây nhà nghèo, không biết ngày mai sẽ sống ra sao, trong nhà chỉ sống với cái mình có mỗi ngày …Nếu con đến đây để tìm một việc làm như ý mình muốn , thì ở đây cũng không có , làm sao tìm được việc như ý mình muốn, đang khi ở nước này có hằng triệu người thất nghiệp… Nhưng nếu con đến đây tìm một người có lòng , có tình ,có nghiã thì có, con có thể ở đây . Và rồi , với lòng , với tình ,với nghĩa, cùng nhau sắp xếp,mỗi người cũng có chỗ ở ,cũng có một ngày hai bữa, còn việc làm, thì trước sau gì mình tìm cũng ra, vì mình nghèo nên chấp nhận bất cứ việc nào …Sau khi hiểu nhau như vậy rồi, nếu người đến chịu ở, thì là chính người đó chấp nhận tôi, chớ không phải tôi chấp nhận người đó.Và như vậy, cảnh sống nghèo không thành vấn đề với anh em chung sống trong nhà nữa .      Bất cứ người nào đến xin ở trong nhà này, đều là những người anh em xấu số, nên đáng thương , những người tỵ nạn đang “ lâm nạn “ nên tôi không thể nhìn họ với cặp mắt nào khác hơn cặp mắt người có lòng, có tình có nghĩa …và trong thâm tâm tôi ,tôi thầm vui vì được Chúa gởi thêm đến một “ linh hồn thất lạc “

NS  : Năm 1986 , NSĐMHCG đã đăng một bài báo của cha về phương pháp giáo dục thanh thiếu niên phạm pháp . Nay xin cha nói thêm về phương pháp giáo dục các thanh thiếu niên hiện ở trong gia đình “ Gió Lành “ bên Pháp .

CQ  : Chỉ có một phương pháp duy nhất để giáo dục thanh thiếu niên, phạm pháp hay không phạm pháp . giáo dục là giúp người tiến từ ấu trĩ lên trưởng thành, từ dốt nát đến thông minh , từ xấu xa nên tốt lành ,vv …Phương pháp giáo dục chỉ giúp người ta tiến lên , chứ phương pháp giáo dục không thể tiến lên thay người đó. Phương pháp giáo dục  ( và nhà giáo dục ) đóng vai phụ, người được giáo dục mới đóng vai chính trong việc tiến lên của người đó …Lý do là bởi con người có tự do, mà tự do nghĩa là muốn làm gì thì làm, làm đúng hay làm sai , làm tốt hay làm xấu là hoàn toàn việc của người đó, không ai có thể chui vào đầu , vào lòng của một ai để sống thay người đó, hay bắt người đó sống theo ý của mình .
    
Vậy , phương pháp giáo dục , muốn có kết quả , phải đón nhận và tôn trọng “ tự do “ của người mình muốn giáo dục. Người mình muốn giáo dục , đang ở trong tình trạng yếu kém, xấu xa …để tiến lên , để ra khỏi tình trạng yếu kém , xấu xa ( như nhà giáo dục muốn )thì chính đương sự phải muốn như nhà giáo dục, và dùng phương pháp mà nhà giáo dục giới thiệu. Mà khi nào đương sự muốn như nhà giáo dục muốn ? chỉ khi nào đương sự  thương nhà giáo dục .Mà khi nào đương sự thương nhà giáo dục ?  chỉ khi nào đương sự thấy rõ là nhà giáo dục thương đương sự thật tình,và trong khi làm việc giáo dục không có tỏ vẻ muốn trừng trị, mà lúc nào cũng chỉ nhắm ích lợi cho đương sự .
    
Vậy , phương pháp giáo dục ,muốn có kết quả ,phài vừa đón nhận và tôn trọng “tự do “của đương sự, vừa nâng đỡ đương sự , cho đương sự thấy là lúc nào đương sự cũng được thương.
    
Trong Gia Đình An Phong , ngày xưa cũng như ngày nay ,chỉ có một phương pháp giáo dục đó. Khi tiếp đón một thanh thiếu niên nghèo khổ , hoặc bụi đời, hoặc điên khùng vv…lúc nào tôi cũng nói như thế này  : sau khi hỏi hoàn cảnh của đương sự , tôi nói : “ cha nhận con vào nhà nghèo này không điều kiện ,hay nói đúng hơn là có một điều kiện , điều kiện đó là vì con nghèo khổ ( bụi đời, điên khùng ) nên con mới được nhận vào đây  và ở trong nhà này , con hoàn toàn tự do, con muốn làm gì thì làm, con làm tốt , thì tốt cho con , tốt cho mọi người . Con làm xấu ,thì xấu cho con và xấu cho mọi người.Con làm tốt thì con được thương ,mà nếu con làm xấu thì con được thương nhiều hơn.Cũng như trong gia đình , đứa con bị bịnh thì được thương nhiều hơn …  Với phương pháp đó ,tôi thấy thành công mỹ mãn. Một em bụi đời đến sống với tôi,một khi mà em đã thương tôi , thì trước sau em đó cũng sẽ thành người tốt.Nhưng trước đó ( với phương pháp này ) thì tôi phải liều mình  với mấy em , tôi cố thương chúng nó không điều kiện .

NS  : Có bao nhiêu thanh thiếu niên đang sống trong nhà của cha ? cha hy vọng gì nơi họ ?

CQ  : Hiện có 14 người đang sống với tôi, trong số đó 7 anh điên khùng  (ở nhà thương tâm trí ra ) , 1 em bụi đời và 6 người gặp tình trạng khó khăn về vật chất, ( không nhà , không việc làm , không được tài trợ ).
    
Hy vọng của tôi nơi họ rất đơn giản.Tôi chỉ mong họ từ từ thực hiện tôn chỉ và mục đích của GIA ĐÌNH AN PHONG ( Gia đình của những người không gia đình ) là  : sống đầu cao mắt sáng , sống cho ra hồn, sống cho đáng sống . và để giúp các anh em tiến lên, tôi chỉ có việc thực sự và thực tế tôn trọng tự do của họ và thương họ hết mình, nhứt là khi họ” làm bậy “

NS  :  Cha lấy tiền ở đâu để điều hành gia đình “ Gío Lành “ này ? Giáo Hội địa phương , các tổ chức từ thiện công giáo, Dòng Chúa Cứu Thế, có “tài trợ “ cho cha không ?

CQ  :  Gia đình An Phong là gia đình nghèo của những người nghèo, cho nên trong Gia Đình An Phong không thể nói đến tiền , không thể đặt vấn đề tiền . chỉ đặt vấn đề tình nghĩa  . Chỉ sống với tình và nghĩa .
    
Nói thế , Gia Đình An Phong không sống trên mây trên gió, nhưng sống hết sức thực tế , hai chân vẫn đứng vững trên quả đất phì nhiêu giàu có này. Trên quả đất này, chỗ nào cũng đầy của cải tiền bạc, bên nhà cũng như bên nàỵ( bên nhà ít hơn nhưng cũng có dư thừa ) Nhưng cái thiếu là tình người ( bên nước văn minh tiến bộ càng thiếu tình người hơn bên nhà  ) . Vậy , khỏi cần tìm tiền của ( vì đã có dư thừa ) Nhưng cái phải tìm là tìm lòng người …Mà khi lòng người mở ra, thì túi tiền của họ đương nhiên cũng mở ra …Vậy , cách làm việc của GIA đình An Phong là : nói chuyện , bàn hỏi ,trình bày và (điểm đặc biệt ) là không bao giờ xin xỏ…
    
Vì thế ,Gia đình An Phong không được một cơ quan ,một tổ chức nào tài trợ  : Giáo Hội địa phương , các tổ chức từ thiện, chính phủ , Dòng Chúa Cứu Thế , không ai tài trợ cho Gia Đình An Phong vì lẽ dễ hiểu là :  Gia Đình An Phong không xin. Nói đúng là  GĐAP không thể xin được ,vì lẽ GĐAP thiếu điều kiện để xin . GĐAP là một tổ chức ( nói là ) xã hội, mà không đầu không đuôi, không giám đốc , phó giám đốc ,thư ký , thủ quỹ… Hơn nữa GĐAP là một tổ chức ( nói là) giáo hoá những thành phần bất hảo,bụi đời vv. Mà không có những người chuyên môn( có văn bằng )giáo dục ,tâm lý học, phân tâm học,v. v . Cũng không có người chuyên môn về vệ sinh y tế …thì làm sao mà được nhà nướcchấp nhận và trợ cấp. Vả lại, nếu muốn giữ lập trường , muốn theo tôn chỉ của mình, thì GĐAP không thể xin ai một thứ gì ,vì hễ xin xỏ thì mất tự do.Nếu xin một cơ quan nào trợ cấp thì phải làm việc theo chỉ thị của cơ quan đó , không thể tự do chấp nhận những người không điều kiện…
    
Trong thực tế ,GĐAP sống với những người hảo tâm , tự động tiếp tay với “Gia đình của những người không gia đình” mà vì tự với lòng tốt của mình nên không đòi điều kiện , cũng không cần cảm ơn ,và không cần kiểm soát cách sử dụng tiền họ cho .Và phần lớn GĐAP sống với sức lao dộng của mình . Các anh em nào không làm việc được ( vì yếu kém , vì điên khùng , v.v. ) là thành phần ưu tú trong nhà , nên được nâng đỡ nuôi dưỡng như người con trong nhà , chớ không phải như người ăn bám …Còn những anh em làm việc được thì đi làm việc và tiền lương của mấy anh là của mấy anh, không bắt mấy anh phải đóng góp ,nhưng tự động mấy anh để chung lại số tiền (đáng lẽ chỉ nuôi một mình ) là mấy anh có thể nuôi thêm nhiều người khác .

NS  :  Cha được mời thành lập thêm một gia đình “Gío Lành” ở Úc Đại Lợi, cha đã nhận lời, nhưng cha chỉ có hai chân hai tay, liệu cha có thể chạy xuyên lục địa? Hay cha nghĩ với “quả tim bồ tát “ của cha, cha có thể làm được?

CQ  :  Phải , các cha , anh em giáo hữu và hội người việt tự do ở Úc, hai ba lần , mời tôi qua để mở một nhà An Phong (Gío lành ) bên đó . Tôi đã nhận lời , nhưng tôi còn chờ xem họ có thật tình chấp nhận phương pháp giáo dục “ không giống ai “ của tôi hay không ? Mẹ Têrêsa ở Calcuta nói : “ Chúa không bảo tôi phải làm việc nhiều hay làm việc ít . Chúa không hứa giúp tôi lúc nào cũng thành công . Chúa chỉ dạy tôi phải sẵn sàng và trung thành “ Tôi cớ gắng lúc nào cũng sẵn sàng , Chúa bảo đi đâu tôi đi đó, bảo làm việc gì ,tôi làm việc đó, và cố gắng làm hết mình ; còn kết quả xin giao lại cho Chúa …Làm như thế , tôi nghĩ là làm bao nhiêu cũng được, bao lâu còn sức khoẻ thì bấy lâu còn làm được . Và vì không mong kết quả, nên khỏi bận tâm và khắc khoải . Đương nhiên , muốn làm như vậy thì phải có một “ quả tim bồ tát “ , hay tốt hơn ,phải có một lòng đầy tình thương của Chúa thì mới dám liều mạng sống vì người mình thương.

NS  :  Tại Hoa Kỳ, bao nhiêu thanh thiếu niên hư hỏng,băng đảng , xì ke , bạch phiến hay nghèo đói, bị bỏ rơi , cũng cần một nơi nương tựa như Gia đình “ Gió Lành “ . Bao nhiêu phụ huynh đang tuyệt vọng về con cái, họ đã nghe tiếng của cha và muốn cha giúp họ . Vậy cha có thể đáp ứng được không ?

CQ  :  Tôi xin lặp lại  : bao lâu còn sức khỏe thì bấy lâu tôi còn làm việc được.  Chúa chỉ đâu, tôi đi đó , mà về việc này, đối với tôi, dấu Chúa chỉ , là :
       1 - Những người mời tôi qua làm việc ,phải thật tình chấp nhận để tôi tự do làm việc theo cách “ không giống ai “ của tôi , thì Chúa Thánh Thần mới có thể thổi “ Gío Lành “đến với các anh em hư hỏng “…
       2 – Tôi phải có bên đó một vài người hoặc đã sống với tôi trong Gia Đình An Phong ngày xưa , hoặc hiểu rõ và chấp nhận đường lối của tôi , tình nguyện làm việc với tôi trong “ Nhà An Phong “đó .
     Tôi hiểu rõ cảnh khổ của những phụ huynh , tuyệt vọngvề con cái hư hỏng của gia đình . Tôi rất muốn giúp những bà con đó một tay , nhưng điều kiện tối cần là các ông các bà  cũng phải giúp tôi một tay, bằng cách là hãy THƯƠNG  con cái mình VÌ chúng và CHO chúng ( làm sao cho chúng thấy là chúng được thương ) ngay trong lúc chúng “ làm bậỷ “ …
     Với những điều kiện đó thì trước sau gì GIA ĐÌNH AN PHONG  ( Gia đình của những người không gia đình ) cũng sẽ có mặt trên đất Hoa Kỳ , và sẽ là chỗ nương tựa cho những đứa con bỏ nhà đi hoang .

NS  :  Cha đã khởi sự lo cho các em bụi đời từ năm 1963 , tức đã 27 năm . Vậy , tình thương và lòng nhân đạo của cha đã mệt mỏi chưa ?

CQ  :  Thân xác mỏi mệt chớ tình thương làm sao mỏi mệt , Thánh Augustino có viết : Đâu có tình thương thì không có mỏi mệt, và nếu có mỏi mệt thì thương ngay cái mỏi mệt đó nữa “.
    
Mới có 27 năm mà đã kêu mỏi mệt , đời một người có thể đến 70 , 80 năm  . 27 năm chỉ được lối một phần ba …mà tại sao lại tính toán cộng trừ nhân chia làm gì ? Làm việc với Ông Chủ ở trên trời, mà tính toán là tính sai . Đừng lo nghĩ tới ngày mai , chỉ biết ngày hôm nay .Còn sức bao nhiêu thì làm bấy nhiêu . Chỉ cần sẵn sàng và trung thành hết mình , làm như vậy, Thánh ANPHONG đã làm được bao nhiêu việc ( không tính toán ) cho đến 91 năm , không mất một giây phút nào trong đời mình ./.

 

Comments  

 
0 #2 profile 2018-11-02 12:49
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
 
 
0 #1 profile 2018-10-27 17:39
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

Quote
 

Add comment


Security code
Refresh


Tin Mới

  

Lễ Tang Cha Louis Nguyễn Văn Qui tại DCCT Việt Nam
09/12/2014