KÝ SỰ BUỒN VUI

Thứ bảy, 30 Tháng 9 2006 20:27 Tuấn 1 ap Hoang vu
In
KÝ SỰ BUỒN VUI

     Ngày xửa ngày xưa … đúng hơn là ngày xưa thì có, còn ngày xửa thì không … vì ngày xưa thì mới qua đi … mà ngày xửa là lúc thân chưa làm người … cho nên tôi chỉ muốn nói những gì mắt thấy tai nghe và những gì còn ghi nhớ trong tôi . Hầu giúp  cho các bạn một chút gì đó có thật đã từng đi qua trong mảnh đời thường của các bạn … thí dụ :  Như những ai là người đã từng có lúc nương nhờ chốn đây . Vâng ; chốn đây ý tôi muốn nói đó là Gia Đình An Phong , nơi đã từng nuôi dưỡng những kẻ bơ vơ …tứ cố vô thân … sa cơ … lỡ vận .

     Ngày đó tôi vào An Phong …khoảng cuối  năm 1967 gần đầu năm 1968 chi đó, vì là năm khỉ nên có hàng chữ  :vui  Xuân con khỉ, do nhóm bụi gia trang viết thật to để đón xuân mới … Nhưng tôi nhớ nhất là từ sau tết, mỗi khi đi đâu chơi, ngoài khu vực gia đình, hoặc là về Sài gòn thăm gia đình , thì phải xin phép Cha . Nếu được thì sẽ có một phiếu kiểm soát + một giấy giới thiệu em này là người của Gia Đình An Phong . Thuộc Trung Tâm Giáo Huán Hướng Nghiệp Thanh Thiếu Niên không gia đình … nếu không có thì phải coi chừng, cổng trại giam sẵn sàng rộng mở đón chờ … sau tết Mậu Thân là vậy đó .

     Nhưng cũng có lần lũ chúng tôi đột xuất chơi ngông , thích đi chơi thì đi, dân chơi mà … và cái giá phải trả là : trọc đầu …

     Hôm đó gồm có tôi , Danh "xi cà que", Khiêm ròm  và Mạnh Tùng, nói chung là nhóm lò mì , được mô tả là  đàng hoàng nhất nhì của gia đình bụi , tôi còn nhớ đó là một sáng chủ nhật tươi hồng . Bốn thằng chúng tôi rủ nhau xin cha đi chợ Vũng Tàu chơi , nhưng chẳng rõ vì lý do gì … Cha chẳng ký cho.

        _    Thế là thằng Khiêm ròm nói :

        _    Ê ;" Khứa lão" không cho mình cũng cứ đi , ăn chung gì …

        _    Tôi đang do dự , nửa thích đi chơi nửa sợ bị cảnh sát bắt . Thì thằng Mạnh Tùng lên tiếng :

        _     Đi đại đi  …dân chơi mà sợ gì ….   Nói xong nó móc gói thuốc Pall mall đỏ thẫm mời tôi và thằng Khiêm ròm, thằng 1 điếu, còn Danh tây lai thì hồi đó chưa biết hút thuốc . Sau vài hơi thuốc …những cái đầu gật gù suy luận …và thế là : đành  rằng máu chảy về tim … làm sao ngăn được cánh chim giang hồ . chúng tôi ra trước cổng nông trại đón xe lam đi Vũng Tàu , hồi đó chợ Vũng Tàu có hai cửa chính là cửa đông và cửa tây … ở hai đầu chợ họ bán cơm phần và cơm diã cho khách vãng lai, còn ở giữa thì bán đủ thứ gì cũng có … chỉ sợ mình không có tiền để mua … sau một vòng đi chợ , chúng tôi định qua rạp chiếu bóng xem phim thì …két … két  .

        _  Một giọng nói trịch thượng vang lên:

        _  Ê ; đi đâu? … giấy tờ đâu? … đưa coi !

     Thế là lũ chúng tôi hoảng hốt, chới với, đi không xin phép mà  … Tiếng thằng Mạnh run run …dạ không có .

     Thế là một lũ "dân chơi" lên xe cảnh sát đi về ty cảnh sát .Nơi đó nhìn hơi chếch về bên phải là nhà thờ chính tòa của thị xã Vũng Tàu…

      Đến nơi , tên tài xế cua một vòng xe lả lướt làm chóng mặt cả lũ … sau đó chúng tôi bị dắt vào một căn phòng …từng đứa một .

       _    Tên tuổi … ở đâu ?  làm gì ? …

       _    Dạ em là … 16 tuổi … ở Gia Đình An Phong  Rạch Dửa … làm lò mì .

       _      Sau thủ tục xét hỏi . Lũ chúng tôi bị đưa qua trại tạm giam …trưởng trại giam là một tên bụng phệ, mắt hơi híp  … có cặp môi thừ lừ nói :

       _    Ê ; Bụi đời hả ?  …để tóc dài nữa chứ  … ngon há …

       _    Gã ta quay sang bên cạnh kêu .

       _     Ê  , thằng Chín đâu …đem đồ nghề ra đây … hớt trọc tụi nó đi . Trong tôi chợt choáng váng … không riêng gì tôi mà cả thằng Danh ; thằng Khiêm , thằng Mạnh ; từng thằng một ngồi cúi xuống … những tiếng xoành xoạch của cái " tông đơ" dí sát vào da đầu , từng hàng tóc chảy xuống vai rồi rơi xuống đất …

      _     Xong rồi … đứng lên … thằng kia lại đây!

      _     Sau tôi là thằng Mạnh , tôi nhìn nó và cùng lúc nó chợt nhìn tôi, đọc trong mắt nó sự đồng cảm đau khổ , pha lẫn căm phẫn oán thù …

      _ Đúng quá đi chứ ; tụi tôi đâu có trộm cắp, cướp của , giết người , hoặc làm điều gì phi pháp đâu ? …có chăng là chúng tôi không mang theo giấy tờ tùy thân . Nếu không có giấy tùy thân , thì các ông cứ đến tận nơi điều tra xét hỏi, xem chúng tôi có khai man nơi cư trú  và tên tuôỉ hay không rồi mới tính chứ . Nhưng đàng này ; khơi khơi nói chúng tôi là bụi đời, không giấy tờ , lại để tóc dài rồi đem đi cạo trọc … tính sao đây ? Tóc trên đầu tôi là của tôi , để dài hay hớt ngắn là quyền của tôi chứ ? quyền của một con người mà sao lại làm thế ?  việc làm này đã xúc phạm đến nhân phẩm con người …các ông có biết không ? Những ý tưởng đang lan man trong đầu tôi , thì nghe tiếng thằng Danh nói :

      _   Ê ; Tuấn Cha đến kìa !

       Không biết từ đâu sự tủi hờn căm phẫn chợt phai đi trong tôi khi nhìn thấy Cha đang bước qua cổng trại giam, một thoáng vui mừng pha lẫn sự ngạc nhiên , mà sao Cha biết tụi con bị bắt ở đây ? Cha hay quá … Nhưng tại sao Cha không đến sớm hơn khoảng hai tiếng đồng hô, thì tụi con đâu bị người ta ức hiếp … bị cạo trọc đầu …đủ mọi thứ tại sao ? tại sao ?

       Cho đến bây giờ , thì sau vài chục năm tụi con đã hiểu ra chút đỉnh rồi … thế sự hoàn cảnh những diễn biến trong cuộc sống hàng ngày … phải chăng không cho chúng con đi ra ngoài chơi , là vì Cha muốn cho chúng con không gặp phải rắc rối … những gì mà chúng con không lường trước được … nhưng Cha không giải thích ; có lẽ Cha muốn cho chúng con đụng đầu với thực tế trong cuộc sống … một bài học nho nhỏ làm căn bản , là nguyên tắc trong cuộc sống làm người sau này , và đến bây giờ … Cha ơi … con đọc lại những cái học của người xưa, lại càng thấm thía hơn  «  Tiền Hạc Thân «  viết :

    _   Trong thiên hạ có hai cái khó  :    LÊN TRỜI KHÓ

    _   Mà cầu cậy nhờ vả người còn khó hơn

    _   Trong thiên hạ có hai cái đắng  :  HOÀNG LIÊN ĐẮNG

    _   Mà nghèo kiết khốn cùng càng đắng hơn

    _   Nhân gian có hai cái mỏng :        GIÁ MÙA XUÂN MỎNG

    _   Mà thói đời càng mỏng hơn

    _   Nhân  gian có hai cái hiểm :         NÚI SÔNG HIỂM

    _   Mà lòng người càng hiểm hơn

    _   Biết được cái khó - chịu được cái đắng

    _   Quen được cái mỏng – dò được cái hiểm

        Mới có thể ở đời được .

        NGHĨA TỪ  / :  Hoàng liên : Một thứ cỏ rễ rất đắng dùng làm vị thuốc

                                 Giá            : Váng mới đóng một lượt mỏng trên mặt nước

       _ 1  Biết được cái khó : là người tự lập , không làm phiền ai

       _ 2  Chịu được cái đắng ; là người có tâm kiên nhẫn, cố làm nên việc

       _ 3  Quen được cái mỏng : là người có bụng dạ đại độ , bao dung được đời

       _ 4  Dò được cái hiểm : là người có trí tinh khôn, thấu được nhân tình thế thái

              Ở đời , mà có được 4 điều này, thì giao thiệp với ai mà chả được, làm công việc gì mà chả nên

              Cha ơi ; cho đến bây giờ , nhờ công của Cha dưỡng dục , đã đúc kết cho con vốn liếng vào đời . / .

                                                                                                                                     Hoang Vu (Tuấn 1 AP)

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 10 2012 08:38 )