Gia Đình An Phong - Famille D'Accueil Le Bon Vent

WebSite Gia Đình An-Phong Việt-Nam và Hải-Ngoại

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
GIA ĐÌNH AN PHONG - GIA ĐÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔNG GIA ĐÌNH

Thánh Lễ An Táng Cha Louis Nguyễn Văn Qui

Email In PDF.

  

Lễ Tang Cha Louis Nguyễn Văn Qui tại DCCT Việt Nam
09/12/2014

 

Thánh Lễ An Táng Cha Louis Qui

 

Thánh LAn Táng Cha Louis Nguyễn Văn Qui tại Pháp Quốc

                                                                                                   Ngày 03.11.2014

Chiều nay, vào lúc 13 giờ 45, thứ Hai, ngày 03.11.2014, tại nhà quàn Funérarium, 7 Rue Tarbé des Sablons, 95600 EAUBONNE, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp, những người thân và con cái thiêng liêng của cha Louis đã hiệp ý với cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng cử hành nghi thức tẩn liệm cho cha Louis.

                         

Sau đó, linh cữu được đưa về nhà thờ La Chapelle Notre Dame des Chênes, 2 Place Courbet, 95120 Ermont. Đúng 14g30 giờ, thánh lễ an táng được bắt đầu. Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, François Vannier, chủ sự thánh lễ, cùng với 14 linh mục đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ có Đức ông Mai Đức Vinh, đặc trách giáo xứ Việt Nam tại Paris, cùng khoảng 400 con cháu thiêng liêng của Louis và bà con giáo dân Việt Nam. Ngoài ra, những người bạn Pháp có lòng yêu mến cha Louis cũng đến tham dự thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của 2 ông thị trưởng: ông cựu thị trưởng, người đã giúp cha Louis có nhà ở cùng với anh em vô gia cư, và ông thị trưởng đương nhiệm, người đã tạo điều kiện để cha Louis có được căn hộ hiện tại.

                     

 

Sau nghi thức mở đầu thánh lễ, Cha Giám Tỉnh mời cha Phaolô Trần Ngọc Anh lược qua tiểu sử cha Louis Nguyễn Văn Qui, người vừa được Chúa gọi về một cách nhẹ nhàng sau một đêm an nghỉ. Có lẽ hơn ai hết, cha Louis đã sống lời Kinh dọn mình chết lành mà anh em DCCT hay đọc trước khi đi ngủ: Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết, có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi, có khi đêm nay còn vào giường nằm ngủ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: dọn mình vào giường nghỉ, như là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa, con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn...

                      

 

Trong ngôi thánh đường ấm cúng, thánh lễ với nghi thức bằng tiếng Pháp kèm theo những bài hát tiếng Việt, đã diễn ra thật sốt sắng. Trong bài giảng, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh đến niềm hy vọng phục sinh của những ai tin vào Đức Giêsu. Cha Giám Tỉnh cũng đề cập đến nhiệt tâm của cha Louis sống đặc sủng DCCT trong việc yêu thương và đồng hành cùng những anh chị em khó khăn, bệnh tật, không nhà cửa. Cha Louis đã yêu, để rồi bây giờ ngài được bước vào cõi sống: «Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em» (1 Ga 3,14). Cha Louis đã cưu mang, đã cho ăn, đã cho uống, cho mặc, đã tiếp đón những người «bụi», không nhà không cửa… để giờ đây cha được hưởng Lời của Đức Vua nói với cha: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy» (Mt 25,40).

 

Sau phần chia sẻ của Cha Giám Tỉnh, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng đã chia sẻ ít lời bằng tiếng Việt. Ngài cũng nhấn mạnh đến công lao của cha Louis trong việc yêu thương và dìu dắt những mảnh đời bất hạnh, những em mồ côi, bụi đời, những kẻ vô gia cư, những nạn nhân chiến cuộc và những người trẻ cần giúp đỡ, hướng dẫn và vực dậy. Cha Lãng cũng chia sẻ rằng, cha Louis thường nhắc đến Chúa Quan phòng thì giờ đây Ngài lộ diện chứ không còn qua trung gian các nhà hảo tâm, các vị ân nhân hay các biến cố bất ngờ... Chúa Quan Phòng mà cha Louis thường nhắt tới có lẽ đã đến gọi cha vào lúc trời hé lộ rạng đông ngày thứ Tư 29 tháng 10 năm 2014.

 

Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng thay mặt Cha Giám Tỉnh Việt Nam, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp và gia đình huyết tộc và thiêng liêng của cha Louis, cám ơn Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, cũng như quý cha đồng tế, cùng toàn thể quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đã chia buồn và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Louis. Sau đó, hai anh chị đại diện cho con cái thiêng của cha Louis trong gia đình Anphong, nói lên những tâm tình biết ơn thật cảm động của những người con thiêng liêng của cha Louis tại Pháp cũng như đang ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

                            

 

Sau đó, cha Gioan Vũ Minh Sinh đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Và vào lúc 16g30, linh cữu của cha Louis được đưa đến nơi hỏa táng, tại Crématorium, 35 Avenue de Verdun, 95310 St. Ouen l’aumône.

 

Rất đông bà con giáo dân yêu mến cha Louis cùng con cái của cha đã hiệp ý cầu nguyện, trao phó cha cho Đức Mẹ, và nghe lại một vài điều dạy bảo của cha Louis khi còn sinh thời do cha Gioan Vũ Minh Sinh gợi ý. Ước mong và tôn chỉ mà cha đặt ra cho gia đình An Phong là làm sao phải “sống đầu cao mắt sáng, sống cho ra hồn, sống cho đáng sống”; sống tôn trọng tự do, sống yêu thương, càng những ai nhiều khiếm khuyết, càng được yêu thương nhiều hơn, vì chỉ có tình thương mới có thể cảm hóa...

 

Theo mong ước của cha Louis, của Cha Giám Tỉnh DCCT VN và thân bằng quyến thuộc, thiêng liêng cũng như huyết tộc, tro của cha Louis sẽ được đưa về DCCT tại Sài Gòn sớm nhất có thể.

 

Cha Louis ra đi, sau 91 năm làm con Chúa trên trần gian, 67 năm khấn dòng, 62 năm linh mục và 50 năm chăm lo phục vụ người nghèo, những anh chị em không nơi nương tựa, những trẻ em bụi đời… Cha ra đi để lại bao thương mến nơi con cháu, đặc biệt là những người con thiêng liêng trong gia đình An Phong-Gió Lành. Bởi lẽ hơn ai hết, các anh chị đã được hưởng bao hy sinh, tâm huyết, bao cầu nguyện, và biết bao lời bảo ban dạy dỗ của người cha mến yêu. Biết bao người khi bước vào nhà cha với bàn tay trắng thì nay đã có công việc, gia đình và cơ ngơi ổn định.

 

Cha Louis ra đi đã để lại trong lòng của anh em DCCT và những người con thân yêu của ngài hình ảnh của người cha đã sống nghèo, tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Quan Phòng; hình ảnh của một người cha đã sống rất «bụi», để rồi ra đi cũng rất «bụi», nhẹ nhàng, không bám víu. Cha đã sống tinh thần của Đấng Sáng Lập và cũng sống một cuộc đời trần thế là 91 năm.

 

Giờ đây, bên toà Chúa, xin cha Louis cầu nguyện cho chúng con.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR. nghi nhận


Bài chia sẻ của Lê minh Triết

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ.
Kính thưa quý hội đoàn và các đoàn thể tôn giáo.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Chúng con xin đại diện tất cả anh chị em gd An Phong tại Pháp Quốc.
Xin kính lời cám ơn toàn thể quý khách đã đến dự lễ an táng hôm nay, và cầu nguyện xin thiên Chúa hằng sống đưa linh hồn Cha Louis Nguyễn Văn Quy về nước Chúa.


Suốt cuộc hành trình của đời Cha, Cha luôn tìm noi gương Chúa cứu thế và thánh tổ phụ Alphonse,,
Cha đi tìm chiên lạc, những kẻ nghèo khổ và bất hạnh.
Những anh chị em nào càng bất hạnh đau khổ, càng thiệt thòi thì Cha càng thương yêu đặc biệt.
Sau bao thập niên Cha đã hy sinh cả cuộc đời linh mục để giúp đỡ chúng con.
Từ những ngày mới đặt chân định cư tại Pháp, trong thập niên 1980 – 1990 – 2000 và đến ngày hôm nay, Cha luôn mở rộng vòng tay nâng đỡ chúng con, tinh thần đến vật chất, với tấm lòng quảng đại, nhân từ và bác ái.

Năm 1982 chúng con sống ở nhà số 42 route de Franconville, Ermont trong nhà rất đông và phức tạp, các anh em quậy phá, nên chính quyền địa phương đã trình lên tào giám mục Paris lúc đó Cha đang ở tại rue du Bac, Vị giám mục bề trên đã gọi Cha và đặt vấn đề cho Cha lựa trọn :
1/ là Cha dẹp gd An Phong theo lệnh la préfecture Pontoise.
2/ Cha ra khỏi nhà dòng về ở với các anh emn bụi đời, theo lý tưởng của cha.
Sau một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện thì cha đã quyết định về nuôi những người con tỵ nạn không nơi nương tựa, lạc lẽo nơi xứ người.
Trước khi ra đi khỏi nhà dòng cha còn xin thêm những tấm nệm bỏ đi và mang về đón tiếp các anh em khác.

Tấm lòng cha thật vô bờ bến, quá vĩ đại. Giờ thì cha đã về với Chúa Cha trên trời, ngài luôn thấu hiểu mọi sự, cha luôn cầu nguyện và trao phó tất cả cho Chúa, chúng con đã chứng kiến nhiều việc làm của cha vượt qua mọi khó khăn trong đời sống thật nhiệm mầu.

Sau nhiều năm qua người cha già yêu dấu đã đào tạo nhiều anh em, cũng có người thành công, ổn định trong xã hội và thế hệ thứ hai con cháu chúng con thì đã thành công miễn mãn.

Ngày hôm nay chúng con một lần nữa cám ơn cha, xin tạm biệt cha thân thương và xin thiên Chúa nhân từ chào đón cha nơi vĩnh cửu.
Thay mặt đại gia đình An Phong chúng con xin cảm tạ quý cha, quý toàn thể quan khách.

Gia đình An Phong đồng kính bái.
                 
Lê Minh Triết

                                              
                                                                                                                                                                 

                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       

 

Cha LOUIS NGUYỄN VĂN QUI

 

Sinh ngày 21.05.1923, tại Gia Định, Sài Gòn.

 

Gia nhập Đệ tử DCCT năm 1942 tại Huế

 

Khấn lần đầu ngày 27.10.1947 tại Hà Nội

 

Học tại học viện DCCT tại Hà Nội và Đà Lạt năm 1947 – 1951

 

Nhận sứ vụ Linh mục ngày 20.07.1952

 

1953-1956: Giáo sư Đệ tử viện DCCT và Tuyên uý phong trào Hùng Tâm tại Huế

 

1956-1964: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Đệ tử viện DCCT Vũng Tàu, Phụ tá Bề trên kiêm quản lý DCCT Vũng Tàu

 

1963-1978: Thành lập Gia đình An Phong tại Vũng Tàu, sống chung với các em Bụi đời và những bà con xấu số

 

Qua Pháp năm 1978, tiếp tục đón nhận và nuôi dưỡng anh chị em vô gia cư từ năm 1978-2014.

 

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g00, ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Ermont – France sau 91 năm làm con Chúa trên trần gian, 67 năm khấn dòng, 62 năm linh mục và 50 năm chăm lo phục vụ người nghèo qua các trẻ em Bụi đời.

 

Khi còn sinh thời, cha Louis chia sẻ cảm nghĩ về đời sống Tu sĩ DCCT như sau: “Noi gương Chúa Cứu Thế, đi tìm chiên lạc (linh hồn tất bạt) và ăn nói, đối xử làm sao (THƯƠNG làm sao) để những anh chị em đó tự ý mình, dùng tự do của mình để trở về với Thầy Chí Thánh, Vua Tình Thương. Không có cách nào có kết quả hơn “thí mạng mình vì người mình thương”. Thánh Anphongsô dạy Thầy giữ cửa: Phải ăn nói đối xử làm sao (khi cho cũng như khi không cho) để người nghèo đến với Thầy, ra đi mà không buồn.

 

                                                                                                                                                         Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR. nghi nhận
 

 

 

Cao-Pho

Email In PDF.
CÁO PHÓ

                                                
                                                 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam,

                               gia đình huyết tộc và thiêng liêng An Phong – Gió Lành
                               
                                                                   trân trọng báo tin

                                                     Cha LOUIS NGUYỄN VĂN QUI 

Sinh ngày 21.05.1923, tại Gia Định, Sài Gòn.Gia nhập Đệ tử DCCT năm 1942 tại Huế,
Khấn lần đầu ngày 27.10.1947 tại Hà Nội, Học tại học viện DCCT tại Hà Nội và Đà Lạt năm 1947 - 1951,
Nhận sứ vụ Linh mục ngày 20.07.19521953-1956: Giáo sư Đệ tử viện DCCT và Tuyên uý phong trào Hùng Tâm tại Huế1956-1964: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Đệ tử viện DCCT Vũng Tàu, Phụ tá Bề trên kiêm quản lý DCCT Vũng Tàu1963-1978: Thành lập Gia đình An Phong (Gia đình của những gười không gia đình) tại Vũng Tàu, Qua Pháp năm 1978, tiếp tục đón nhận và nuôi dưỡng anh chị em thiếu may mắn (Gia Đình An Phong - Gió Lành) từ năm 1978-2014.

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g00, ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Ermont – France sau 91 năm làm con Chúa trên trần gian, 67 năm khấn dòng, 62 năm linh mục và 51 năm chăm lo phục vụ người nghèo khó sa cơ lỡ vận. Khi còn sinh thời, cha Louis chia sẻ cảm nghĩ về đời sống Tu sĩ DCCT như sau: “Noi gương Chúa Cứu Thế, đi tìm chiên lạc (linh hồn tất bạt) và ăn nói, đối xử làm sao (THƯƠNG làm sao) để những anh chị em đó tự ý mình, dùng tự do của mình để trở về với Thầy Chí Thánh, Vua Tình Thương. Không có cách nào có kết quả hơn “thí mạng mình vì người mình thương”. Thánh Anphongsô dạy Thầy giữ cửa: Phải ăn nói đối xử làm sao (khi cho cũng như khi không cho) để người nghèo đến với Thầy, ra đi mà không buồn.

”Cha Louis được quàn tại: Funérarium, 7 Rue Tarbé des Sablons, 95600 EAUBONNE, France (thăm viếng từ 9h đến 18h, xin liên lạc trước theo số đt: 01 39 59 32 03)Nghi thức tẩn liệm lúc 13h30, thứ Hai, ngày 03.11.2014, tại: Funérarium, 7 Rue Tarbé des Sablons, 95600 EAUBONNE, France.Thánh lễ an táng lúc 14h30, thứ Hai, 03.11.2014, tại Chapelle Notre Dame des Chênes, 2 Place Courbet, 95120 Ermont, France.Sau Thánh lễ an táng, Cha sẽ được hoả táng lúc 17h, tại Crématorium, 35 Avenue de Verdun, 95310 St. Ouen l’aumône, France.

Xin cầu nguyện cho Cha LOUIS NGUYỄN VĂN QUI.

 

Cây Đại Thụ Trên Đất Khách

 

Caây Ñaïi Thuï Treân Ñaát Khaùch
(Tác giả-Vũ Sinh Hiên)

Gia đình AnPhong-Gió Lành (Việt Nam và Hải Ngoại) xin trân trọng gởi đến tất cả các thành viên gia đình AnPhong và Thân Hữu của gia đình AnPhong trên khắp năm Châu, cuốn sách Cây Đại Thụ Trên Đất Khách để chia sẻ và đánh đấu một đoạn dài tiểu sử của gia đình AnPhong (Gia Đình Của Những Người Không Gia Đình) do Cha Louis Nguyễn Văn Qui DCCT sáng lập từ năm 1963 từ Việt Nam cho đến Pháp Quốc, qua sự trình bầy của  Vũ Sinh Hiên.

 

Gia Đình AnPhong - Gia Đình Của Những Người Không Gia Đình

In

                                                     Gia đình AnPhong Việt Nam & Hải Ngoại


                                                                         Cha Louis Nguyễn Văn Qui         

        Cha Louis Nguyễn Văn Qui   ( Sinh nhật : 21-5-1923)

Lời Lời mở đầu trang web: Lịch sử gia đình An Phong (do Cha Louis Nguyễn Văn Qui,  sáng lập năm 1963).

GIA-ĐÌNH  AN-PHONG:
Gia đình của những người không gia đình

Con người sinh ra, ai cũng có cha ,có mẹ, có một gia đình... Không có ai từ đất nẻ mà chui lên... Nhưng vì hoàn cảnh, vì xã hội, vì giáo dục v.v. có một số người kém may mắn, mất hoặc xa cha mẹ sớm, nên phải sống lang thang, không gia đình... Đó là trường hợp các em mà người ta gọi tắt là bụi đời ; nghề sinh sống của các em thường là đi đánh giầy...

Lúc đó, năm 1963, tôi làm quản lý trong Dòng Chúa Cứu Thế ở Rạch-Dừa, Vũng-Tàu. Trong những lúc đi chợ cho nhà dòng, tôi có dịp gặp nhiều em đánh giầy, và lần quen thân với các em...

Một hôm, tám em đánh giầy tới xin tôi ở... Tôi cười và nói : " Bộ tụi con muốn đi tu hả, nhà này là một tu viện mà ? " Các em trả lời : " Không, tụi con muốn ở với cha " ... Ở với cha mà không chịu đi tu: đó là cả một vấn đề. May phước tôi làm quản lý Nhà Dòng, nên có một khu riêng dành cho gia nhân,những người giúp việc cho Nhà Dòng. Để tám đứa ở chung với những gia nhân đó, trong bụng tôi nghĩ thầm: ở đây buồn chết,chúng nó ở ít ngày rồi sẽ đi sống lại ngoài chợ, vui nhộn hơn...

Dè đâu, chúng nó không đi, mà còn rủ thêm các đứa khác đến ở... Thấm thóat, con số lên tới hơn hai chục. Bấy giờ "Chúa mới can thiệp vào vấn đề".

Trước mặt Nhà Dòng là một phi trường. Phi cơ và trực thăng của quân đội Mỹ bốc lên đáp xuống liên lỹ, làm các cha dạy học ở Đệ-tử-viện, không dạy được. Các cha phàn nàn với Cha Bề Trên Giám Tỉnh..., và Cha Bề Trên Giám Tỉnh mới giải quyết: đưa Nhà Đệ-Tử lên Sàigòn.Thế là cả Nhà Dòng và Nhà Đệ Tử ra đi di tản, để lại mấy chục em bụi đời. Và tôi ở lại với các em...

GIA ĐÌNH AN-PHONG bắt đầu tự túc : nuôi gà để nuôi nhau; khởi sự với hai mươi con, đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, số gà lên tới hơn 6000 con, và từ trước đến lúc đó đã ăn không biết bao nhiêu và đã bán biết bao nhiêu... Bàn tay của Chúa thấy rõ ràng. Chúa sinh Chúa dưỡng.

Nhờ đường lối Chúa soi sáng mà số các em mỗi ngày mỗi tăng thêm. Tôi nói với các em : Chúa dựng nên con người và cho hoàn toàn tự do. Cho nên trong nhà của mình, chúng con muốn làm gì thì làm. Đứa nào muốn đi học, cha cho đi học. Đứa nào muốn học nghề, cha cho học nghề. Còn đứa nào muốn ở không chơi, không làm gì hết, vẫn cứ được như thường. Không làm gì hết mà đến bữa ăn, có quyền đến ăn như mọi người, vì mình là đứa con trong nhà thì mình có quyền ăn, còn làm việc là chuyện khác. Nghe vậy, đứa nào cũng thích, và tụi nó mới rủ nhau đến ở càng ngày càng đông...

Một hôm, mấy anh lớn có ý kiến giáo dục hay, mới bàn với tôi. Chúng con muốn chia nhóm. Chia nhóm là làm sao ? Tất cả tụi con đều là bụi đời. Vậy thì mấy em nhỏ, đi học, là nhóm "bụi non". Còn các anh lớn, học nghề, là nhóm "bụi già". Còn mấy anh em không làm gì hết là nhóm "bụi cà nhỏng"!!!  Nói rồi và làm liền... Mấy anh em nhóm "cà nhỏng" hơi quê xệ một chút. Nên từ từ rồi mấy anh em đó gia nhập nhóm "bụi học trò" hay "bụi học nghể"...Thế là ý kiến giáo dục của mấy anh lớn đã thành công mỹ mãn.

Lúc ấy, cơ quan viện trợ Công Giáo Mỹ quốc có cho bột mì, làm bánh mì cho học sinh nghèo. Tôi mới kêu một ông thợ làm bánh mì người Trung-Hoa, Chú Hai. Chú Hai xây một cái lò củi nướng bánh mì. Tôi nói với các em : đứa nào muốn học làm bánh mì thì đi với Chú Hai. Một số mấy anh lớn đi với Chú Hai... Tôi cũng có mướn hai ông thợ máy : anh Hai và anh Ba. Tôi nói với các em : đứa nào muốn học nghề thợ máy sửa xe hơi thì đi với anh Hai,anh Ba... Thế là mấy tháng sau, trong nhà có hai băng thợ làm bánh mì và thợ máy sửa xe hơi...Như thế là GIA ĐÌNH AN-PHONG đã khai trương Lò Bánh Mì AN-PHONG và Garage AN-PHONG, thêm phương tiện nuôi sống các em.

Với thời gian, theo đường giây radio-Á-Rập, GIA ĐÌNH AN-PHONG và xe cammionnette Peugeot 404 của cha Qui được các em đánh giầy chẳng những ở Vũng-Tàu mà cả Sai-gòn-Chợ-lớn biết và nhận diện. Các em rủ nhau vô ở càng đông... Một hôm tôi đi chợ ở Chợ-lớn. Đi chợ xong, trở lại xe, tôi thấy mười một em với thùng giầy trên tay, ngồi sẵn trên xe : các em ngồi chơi vì biết là xe của cha Qui. Tôi ngó các em, các em nhìn tôi cười, chào nhau. Tôi mới buột miệng hỏi các em : "Cha đi về Vũng Tàu nè, đứa nào muốn đi Vũng-Tàu tắm biển vài ngày rồi trở về Chợ-lớn lại, cha sẽ chở về... Các em dòm nhau, hỏi ý kiến, rồi bảo nhau,: Mình phải đi trả thùng giầy cho "anh nuôi"đã... Mỗi em có "anh nuôi"và thùng giầy riêng của anh đó. Mấy em nhanh chân, nhẩy xuống xe và trong mấy phút, chạy trở lại, nhẩy lên xe, ngồi gọn gàng, vui cười khoái chí...

Thế là mười một em đánh giầy ở Chợ-lớn, không cần tính toán lâu bắt đầu đi Vũng-Tàu tắm biển...
Thứ hai tuần sau, tôi có dịp lên Sai-gòn. Tôi gọi mười một em hôm trước đến và hỏi : "Cha đi Sài-gòn đây, tụi con muốn về thì lên xe". Các em ngó nhau,cười và đồng thanh : "Không, tụi con không đi về, tụi con ở lại đây với cha..." Vậy là GIA ĐÌNH AN-PHONG tăng số thêm mười một người nữa...

Cùng với các em bụi đời, có nhiều gia đình nghèo, cũng đến xin ở. Dần dần số những người này cũng lên đến mấy chục gia đình...

Lại có những em sơ sinh : cha mẹ sinh ra, rồi không thể nuôi được, đem đến gởi GIA ĐÌNH AN-PHONG nuôi giúp. Hoạc các bà mẹ ôm con ra ngoài chợ, rồi nhờ các bà biết đường giây, ẳm vào GIA ĐÌNH AN-PHONG giùm... Thành phần thứ ba này gia tăng cũng nhanh; cuối cùng trong nhà cũng được ba phòng, mỗi phòng 40 chục cái nôi... Cùng với các em, Chúa cũng gởi mấy bà,mấy chị đến tình nguyện nuôi các em... Việc của Chúa làm bao gìơ cũng lạ lùng...

Thêm các gia đình nghèo và các em sơ sinh, thì thêm miệng ăn. Chúa lại gởi quân đội Mỹ,Úc đem đồ giặt đến : GIA ĐÌNH AN-PHONG lại thêm nhà giặt ủi để nuôi sống nhau... Tạ ơn Chúa.

Nhờ Chúa soi sáng và dẫn dắt, đường lối làm việc trong GIA ĐÌNH AN-PHONG tóm tắt trong một câu "Tôn trọng tự do và yêu thương lẫn nhau". Cho nên GIA ĐÌNH AN-PHONG không từ chối một người nào đến xin giúp đỡ. Kết quả : ngày 30 tháng 4 năm 1975, con cái Chúa, tính ra được : hơn 300 em bụi đời, hơn 100 ông bà gia đình nghèo, và hơn 100 em bé cô nhi...

Đó, là tiểu sử ngắn gọn của GIA ĐÌNH AN-PHONG, hôm nay được gởi lên mạng internet. Hy vọng ông bà anh chị nào đã sống cùng nhau thời gian ngắn dài nào đó, tìm dịp về gặp lại nhau, chia sẻ vui buồn với nhau.


                                                                                                                    Déco

Hãy Cho Tôi Lòng Tham

                   
Louis Nguyễn Văn QuiCha Louis Qui

 

Thuong Tho Louis Qui

Email

Vìdéo kỷ Niệm Mừng Thượng Thọ Cha Louis Nguyển Văn Qui (Việt Nam) 01/08/2013

 

Ngọc Khánh Linh Mục

Email

Ngọc Khánh Linh Mục Louis Qui - 2012

           Ngọc Khánh
                                DVD-1 
         

          
                                 DVD-2

 


Trang 1 của 2

Tin Mới

 

Thánh LAn Táng Cha Louis Nguyễn Văn Qui tại Pháp Quốc

                                                                                                   Ngày 03.11.2014

Chiều nay, vào lúc 13 giờ 45, thứ Hai, ngày 03.11.2014, tại nhà quàn Funérarium, 7 Rue Tarbé des Sablons, 95600 EAUBONNE, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp, những người thân và con cái thiêng liêng của cha Louis đã hiệp ý với cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng cử hành nghi thức tẩn liệm cho cha Louis.

                         

Sau đó, linh cữu được đưa về nhà thờ La Chapelle Notre Dame des Chênes, 2 Place Courbet, 95120 Ermont. Đúng 14g30 giờ, thánh lễ an táng được bắt đầu. Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, François Vannier, chủ sự thánh lễ, cùng với 14 linh mục đồng tế. Hiện diện trong thánh lễ có Đức ông Mai Đức Vinh, đặc trách giáo xứ Việt Nam tại Paris, cùng khoảng 400 con cháu thiêng liêng của Louis và bà con giáo dân Việt Nam. Ngoài ra, những người bạn Pháp có lòng yêu mến cha Louis cũng đến tham dự thánh lễ hôm nay. Đặc biệt, còn có sự hiện diện của 2 ông thị trưởng: ông cựu thị trưởng, người đã giúp cha Louis có nhà ở cùng với anh em vô gia cư, và ông thị trưởng đương nhiệm, người đã tạo điều kiện để cha Louis có được căn hộ hiện tại.

                     

 

Sau nghi thức mở đầu thánh lễ, Cha Giám Tỉnh mời cha Phaolô Trần Ngọc Anh lược qua tiểu sử cha Louis Nguyễn Văn Qui, người vừa được Chúa gọi về một cách nhẹ nhàng sau một đêm an nghỉ. Có lẽ hơn ai hết, cha Louis đã sống lời Kinh dọn mình chết lành mà anh em DCCT hay đọc trước khi đi ngủ: Lạy Chúa, con biết thật con sẽ chết, có khi con chỉ còn sống được ít phút nữa mà thôi, có khi đêm nay còn vào giường nằm ngủ, mà sáng mai chẳng còn chỗi dậy nữa. Cho nên Chúa dặn bảo con: dọn mình vào giường nghỉ, như là vào mồ chết vậy. Lạy Chúa, con biết thật đến giờ lâm chung con sẽ ước ao chớ gì khi sống con chẳng có phạm tội, lại hết lòng kính mến Chúa luôn...

                      

 

Trong ngôi thánh đường ấm cúng, thánh lễ với nghi thức bằng tiếng Pháp kèm theo những bài hát tiếng Việt, đã diễn ra thật sốt sắng. Trong bài giảng, Cha Giám Tỉnh nhấn mạnh đến niềm hy vọng phục sinh của những ai tin vào Đức Giêsu. Cha Giám Tỉnh cũng đề cập đến nhiệt tâm của cha Louis sống đặc sủng DCCT trong việc yêu thương và đồng hành cùng những anh chị em khó khăn, bệnh tật, không nhà cửa. Cha Louis đã yêu, để rồi bây giờ ngài được bước vào cõi sống: «Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em» (1 Ga 3,14). Cha Louis đã cưu mang, đã cho ăn, đã cho uống, cho mặc, đã tiếp đón những người «bụi», không nhà không cửa… để giờ đây cha được hưởng Lời của Đức Vua nói với cha: «Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy» (Mt 25,40).

 

Sau phần chia sẻ của Cha Giám Tỉnh, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng đã chia sẻ ít lời bằng tiếng Việt. Ngài cũng nhấn mạnh đến công lao của cha Louis trong việc yêu thương và dìu dắt những mảnh đời bất hạnh, những em mồ côi, bụi đời, những kẻ vô gia cư, những nạn nhân chiến cuộc và những người trẻ cần giúp đỡ, hướng dẫn và vực dậy. Cha Lãng cũng chia sẻ rằng, cha Louis thường nhắc đến Chúa Quan phòng thì giờ đây Ngài lộ diện chứ không còn qua trung gian các nhà hảo tâm, các vị ân nhân hay các biến cố bất ngờ... Chúa Quan Phòng mà cha Louis thường nhắt tới có lẽ đã đến gọi cha vào lúc trời hé lộ rạng đông ngày thứ Tư 29 tháng 10 năm 2014.

 

Cuối lễ, cha Giuse Nguyễn Tiến Lãng thay mặt Cha Giám Tỉnh Việt Nam, anh em DCCT Việt Nam tại Pháp và gia đình huyết tộc và thiêng liêng của cha Louis, cám ơn Cha Giám Tỉnh Lyon-Paris, cũng như quý cha đồng tế, cùng toàn thể quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân đã chia buồn và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Louis. Sau đó, hai anh chị đại diện cho con cái thiêng của cha Louis trong gia đình Anphong, nói lên những tâm tình biết ơn thật cảm động của những người con thiêng liêng của cha Louis tại Pháp cũng như đang ở Việt Nam và những nơi khác trên thế giới không thể hiện diện trong thánh lễ hôm nay.

                            

 

Sau đó, cha Gioan Vũ Minh Sinh đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Và vào lúc 16g30, linh cữu của cha Louis được đưa đến nơi hỏa táng, tại Crématorium, 35 Avenue de Verdun, 95310 St. Ouen l’aumône.

 

Rất đông bà con giáo dân yêu mến cha Louis cùng con cái của cha đã hiệp ý cầu nguyện, trao phó cha cho Đức Mẹ, và nghe lại một vài điều dạy bảo của cha Louis khi còn sinh thời do cha Gioan Vũ Minh Sinh gợi ý. Ước mong và tôn chỉ mà cha đặt ra cho gia đình An Phong là làm sao phải “sống đầu cao mắt sáng, sống cho ra hồn, sống cho đáng sống”; sống tôn trọng tự do, sống yêu thương, càng những ai nhiều khiếm khuyết, càng được yêu thương nhiều hơn, vì chỉ có tình thương mới có thể cảm hóa...

 

Theo mong ước của cha Louis, của Cha Giám Tỉnh DCCT VN và thân bằng quyến thuộc, thiêng liêng cũng như huyết tộc, tro của cha Louis sẽ được đưa về DCCT tại Sài Gòn sớm nhất có thể.

 

Cha Louis ra đi, sau 91 năm làm con Chúa trên trần gian, 67 năm khấn dòng, 62 năm linh mục và 50 năm chăm lo phục vụ người nghèo, những anh chị em không nơi nương tựa, những trẻ em bụi đời… Cha ra đi để lại bao thương mến nơi con cháu, đặc biệt là những người con thiêng liêng trong gia đình An Phong-Gió Lành. Bởi lẽ hơn ai hết, các anh chị đã được hưởng bao hy sinh, tâm huyết, bao cầu nguyện, và biết bao lời bảo ban dạy dỗ của người cha mến yêu. Biết bao người khi bước vào nhà cha với bàn tay trắng thì nay đã có công việc, gia đình và cơ ngơi ổn định.

 

Cha Louis ra đi đã để lại trong lòng của anh em DCCT và những người con thân yêu của ngài hình ảnh của người cha đã sống nghèo, tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Quan Phòng; hình ảnh của một người cha đã sống rất «bụi», để rồi ra đi cũng rất «bụi», nhẹ nhàng, không bám víu. Cha đã sống tinh thần của Đấng Sáng Lập và cũng sống một cuộc đời trần thế là 91 năm.

 

Giờ đây, bên toà Chúa, xin cha Louis cầu nguyện cho chúng con.

 

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR. nghi nhận


Bài chia sẻ của Lê minh Triết

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ.
Kính thưa quý hội đoàn và các đoàn thể tôn giáo.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em.

Chúng con xin đại diện tất cả anh chị em gd An Phong tại Pháp Quốc.
Xin kính lời cám ơn toàn thể quý khách đã đến dự lễ an táng hôm nay, và cầu nguyện xin thiên Chúa hằng sống đưa linh hồn Cha Louis Nguyễn Văn Quy về nước Chúa.


Suốt cuộc hành trình của đời Cha, Cha luôn tìm noi gương Chúa cứu thế và thánh tổ phụ Alphonse,,
Cha đi tìm chiên lạc, những kẻ nghèo khổ và bất hạnh.
Những anh chị em nào càng bất hạnh đau khổ, càng thiệt thòi thì Cha càng thương yêu đặc biệt.
Sau bao thập niên Cha đã hy sinh cả cuộc đời linh mục để giúp đỡ chúng con.
Từ những ngày mới đặt chân định cư tại Pháp, trong thập niên 1980 – 1990 – 2000 và đến ngày hôm nay, Cha luôn mở rộng vòng tay nâng đỡ chúng con, tinh thần đến vật chất, với tấm lòng quảng đại, nhân từ và bác ái.

Năm 1982 chúng con sống ở nhà số 42 route de Franconville, Ermont trong nhà rất đông và phức tạp, các anh em quậy phá, nên chính quyền địa phương đã trình lên tào giám mục Paris lúc đó Cha đang ở tại rue du Bac, Vị giám mục bề trên đã gọi Cha và đặt vấn đề cho Cha lựa trọn :
1/ là Cha dẹp gd An Phong theo lệnh la préfecture Pontoise.
2/ Cha ra khỏi nhà dòng về ở với các anh emn bụi đời, theo lý tưởng của cha.
Sau một thời gian suy nghĩ và cầu nguyện thì cha đã quyết định về nuôi những người con tỵ nạn không nơi nương tựa, lạc lẽo nơi xứ người.
Trước khi ra đi khỏi nhà dòng cha còn xin thêm những tấm nệm bỏ đi và mang về đón tiếp các anh em khác.

Tấm lòng cha thật vô bờ bến, quá vĩ đại. Giờ thì cha đã về với Chúa Cha trên trời, ngài luôn thấu hiểu mọi sự, cha luôn cầu nguyện và trao phó tất cả cho Chúa, chúng con đã chứng kiến nhiều việc làm của cha vượt qua mọi khó khăn trong đời sống thật nhiệm mầu.

Sau nhiều năm qua người cha già yêu dấu đã đào tạo nhiều anh em, cũng có người thành công, ổn định trong xã hội và thế hệ thứ hai con cháu chúng con thì đã thành công miễn mãn.

Ngày hôm nay chúng con một lần nữa cám ơn cha, xin tạm biệt cha thân thương và xin thiên Chúa nhân từ chào đón cha nơi vĩnh cửu.
Thay mặt đại gia đình An Phong chúng con xin cảm tạ quý cha, quý toàn thể quan khách.

Gia đình An Phong đồng kính bái.
                 
Lê Minh Triết

                                              
                                                                                                                                                                 

                                        ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                       

 

Cha LOUIS NGUYỄN VĂN QUI

 

Sinh ngày 21.05.1923, tại Gia Định, Sài Gòn.

 

Gia nhập Đệ tử DCCT năm 1942 tại Huế

 

Khấn lần đầu ngày 27.10.1947 tại Hà Nội

 

Học tại học viện DCCT tại Hà Nội và Đà Lạt năm 1947 – 1951

 

Nhận sứ vụ Linh mục ngày 20.07.1952

 

1953-1956: Giáo sư Đệ tử viện DCCT và Tuyên uý phong trào Hùng Tâm tại Huế

 

1956-1964: Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Đệ tử viện DCCT Vũng Tàu, Phụ tá Bề trên kiêm quản lý DCCT Vũng Tàu

 

1963-1978: Thành lập Gia đình An Phong tại Vũng Tàu, sống chung với các em Bụi đời và những bà con xấu số

 

Qua Pháp năm 1978, tiếp tục đón nhận và nuôi dưỡng anh chị em vô gia cư từ năm 1978-2014.

 

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 8g00, ngày 29 tháng 10 năm 2014 tại Ermont – France sau 91 năm làm con Chúa trên trần gian, 67 năm khấn dòng, 62 năm linh mục và 50 năm chăm lo phục vụ người nghèo qua các trẻ em Bụi đời.

 

Khi còn sinh thời, cha Louis chia sẻ cảm nghĩ về đời sống Tu sĩ DCCT như sau: “Noi gương Chúa Cứu Thế, đi tìm chiên lạc (linh hồn tất bạt) và ăn nói, đối xử làm sao (THƯƠNG làm sao) để những anh chị em đó tự ý mình, dùng tự do của mình để trở về với Thầy Chí Thánh, Vua Tình Thương. Không có cách nào có kết quả hơn “thí mạng mình vì người mình thương”. Thánh Anphongsô dạy Thầy giữ cửa: Phải ăn nói đối xử làm sao (khi cho cũng như khi không cho) để người nghèo đến với Thầy, ra đi mà không buồn.

 

                                                                                                                                                         Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội CSsR. nghi nhận